Tân binh Milan Alphadjo Cissé xuất hiện buổi gặp CĐV tại cửa hàng flagship chính thức của CLB, rồi trả lời phỏng vấn giới truyền thông tại chỗ. Đây là phần sau cuộc phỏng vấn.
Xin chào, giám đốc thể thao thời em còn khoác áo Catanzaro, sau trận cuối cùng của Catanzaro mùa trước khi bước xuống sân, từng công khai nói với báo chí “Milan đã ký một thiên tài thực thụ, một cầu thủ hiện tượng”. Em khi ấy có lường trước mình sẽ chứng minh nhanh đến thế với mọi người rằng mình xứng đáng lời khen “cầu thủ hiện tượng” sau khi đến Milan không? Ngoài ra, đội tuyển quốc gia có nằm trong kế hoạch dài hạn và mục tiêu hiện tại của em không? Lúc này Roberto Mancini đang dẫn dắt Italia bước vào chu kỳ xây dựng mới, em có nghĩ tới khả năng được triệu tập? Gần đây em có nhận liên lạc nào từ ban huấn luyện đội tuyển hay bên trong liên đoàn không?
Giám đốc thể thao Catanzaro Ciro Polito với tôi là người phát hiện tài năng cả đời phải biết ơn, ông là nhân vật then chốt dẫn dắt tôi trưởng thành. Đặc biệt mùa trước, tôi có khoảng thời gian khó quên ở Catanzaro; ông không chỉ hỗ trợ tôi trên phương diện nghề nghiệp mà cả trong đời sống. Ông là người cực kỳ cao thượng, ngay thẳng, quan trọng hơn là làm việc vô cùng trung thực và tận tụy. Đúng lúc tôi cần nhất, ông trao cho tôi niềm tin lớn và phần hỗ trợ thêm mang tính quyết định, để tôi được bung sức.
Còn câu hỏi thứ hai về đội tuyển, thành thật lúc này tôi chẳng có tâm trí nào nghĩ tới chuyện ấy, vì cách nghĩ của tôi là tập trung vào hiện tại, vào từng trận sắp tới, làm tốt từng buổi tập. Với tôi, đá chắc bóng trước mắt quan trọng hơn hết. Ngày nào đó nếu cơ hội đội tuyển thật sự đến, dù họ có triệu tập tôi hay không, tôi luôn sẵn sàng ở trạng thái tốt nhất để cống hiến hết mình.
Xin chào Alpha, từ khi em đến Milan và ngay lập tức tham gia các buổi tập cường độ cao của đội một, em có đang cố “học lỏm” từ một ngôi sao cụ thể nào trong đội, hút thêm kinh nghiệm thi đấu, học những chi tiết xử lý bóng không? Tất nhiên, trong câu trả lời, đừng nói là muốn học Modric nhé (cười)!
Được (cười). Thực ra, đến một CLB lớn như Milan với một cầu thủ trẻ như tôi không chỉ là cơ hội trưởng thành hiếm có, mà còn là môi trường tuyệt vời để học lỏm từ rất nhiều ngôi sao quanh mình. Trong đội có nhiều người cực kỳ giàu kinh nghiệm, thực lực vượt trội, ví dụ Christian Pulisic và nhiều đàn anh đá cùng vị trí với tôi. Vì thế mỗi buổi tập tôi đều mở to mắt, quan sát từng chi tiết và lựa chọn xử lý bóng của họ, hấp thụ càng nhiều càng tốt. Được tập cùng họ mỗi ngày, bản thân điều đó đã là tài sản vô giá.
Xin chào, huyền thoại Milan Ambrosini trong bình luận gần đây chỉ ra rằng một số khoảnh khắc và lối đá của em khiến ông nhớ tới cựu ngôi sao Brazil Robinho. Với lời khen và phép so sánh rất cao ấy, bản thân em nghĩ sao? Em thấy mình có điểm chung với Robinho không? Hay trong lòng em có cầu thủ khác em muốn lấy làm chuẩn hơn?
Thành thật, tôi thật không biết nên nhìn nhận phép so sánh ấy thế nào. Chủ yếu vì trong quá trình lớn lên, tôi không xem nhiều băng hình hay trận trực tiếp của Robinho, chưa hiểu ông ấy đủ sâu. Dù vậy, đã có một huyền thoại được kính trọng như Ambrosini đánh giá vậy, tôi tự nhiên lấy đó làm động lực, cố tin và tiến về hướng ấy. Còn có cầu thủ nào khác muốn lấy làm chuẩn không, thật lòng lúc này tôi cũng không nêu được. Tôi nghiêng về việc để quyền đánh giá kiểu lối đá của mình cho CĐV và truyền thông, dựa trên những gì tôi thể hiện trên sân.
Xin chào Alpha, khu vực tấn công và tiền vệ công của Milan lúc này nhân tài dày đặc, cạnh tranh cực khắc nghiệt: có Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, tương lai có thể còn người mới, tất nhiên còn em, thậm chí Leao cũng thường hoạt động ở vùng đó. Đối mặt đội hình cạnh tranh lớn và đẳng cấp như vậy, cảm xúc thật trong lòng em là gì? Cạnh tranh gay gắt ấy với em là chất xúc tác thúc đẩy vượt lên, hay khiến em lo, ví dụ sợ đến giai đoạn nào đó vì xếp sau mà lâu không có phút thi đấu? Em nhìn và điều chỉnh áp lực ấy thế nào?
Không, không, tôi tuyệt đối không sợ lấy một phần. Ngược lại, tôi luôn tin cạnh tranh lành mạnh ở tầm cao là điều tốt cho mọi người trong đội, nó buộc tất cả chúng tôi phải bỏ ra 100% sức. Lùi một bước, dù ở một số trận Pulisic xếp trước tôi và đá chính, trong lòng tôi cũng chỉ đầy tôn trọng, vì anh ấy là cầu thủ đẳng cấp đã chinh chiến sân chơi châu Âu nhiều năm, từ anh ấy tôi chỉ có thể học thêm điều hữu ích. So với tôi, anh ấy có kinh nghiệm thi đấu cực kỳ dày. Nhưng với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp, trong lòng tôi tất nhiên cũng có hoài bão riêng; tôi sẽ dốc hết sức trên sân tập để tranh càng nhiều phút thi đấu càng tốt.
Xin chào Alpha, giai đoạn khởi đầu sau khi vào đội em làm rất tốt, nhưng như ai cũng biết, trước đó em vừa trải qua thời gian hồi phục chấn thương rất dài và gian nan. Tôi muốn thay mặt CĐV hỏi thể trạng hiện tại ra sao? Nếu phải nói bằng một con số phần trăm cụ thể, em thấy cơ thể và phong độ thi đấu đã trở lại mức nào? Em đã tìm lại 100% trạng thái tốt nhất như vài tháng đầu tới Catanzaro năm ngoái chưa?
Không còn nghi ngờ gì, thể trạng và phong độ lúc này chắc chắn chưa trở lại đỉnh. Nhưng mỗi ngày tôi đang nỗ lực cực kỳ vất vả cùng tổ y tế và ban huấn luyện, làm hết sức để trở lại đỉnh sớm nhất. Dù sao trước đó tôi dính một chấn thương dài hạn rất nặng, còn trận gặp Torino vừa rồi mới chỉ là trận chính thức thứ tư sau khi trở lại. Vì thiếu tích lũy thi đấu thực tế, số phút tôi có còn quá ít, chưa đủ để lấy lại nhịp thi đấu hoàn hảo. Nhưng tôi đang điều chỉnh và nỗ lực ngày đêm, và cảm giác cơ thể tổng thể lúc này rất tốt.

Cập nhật lúc: 27/08/2026 18:19